Đào Thái Sơn – LỄ TẢO MỘ CỦA NGƯỜI TIỀU CHÂU Ở TÂY NINH

Đào Thái Sơn

Yêu thích  · 2 Tháng 4 lúc 18:21  · 

LỄ TẢO MỘ CỦA NGƯỜI TIỀU CHÂU Ở TÂY NINH

Người Hoa đã có mặt ở Nam Bộ nói chung và Tây Ninh nói riêng từ khá lâu đời, và đến theo nhiều đợt khác nhau. Nhưng ban đầu phải kể đến các dòng di dân phản Thanh phục Minh, tránh sự truy sát của nhà Mãn Thanh, họ tìm đến Phương Nam và được chúa Nguyễn cho phép định cư lập nghiệp tại vùng đất còn hoang sơ này từ thế kỷ XVII. Sau đó, họ đã nhanh chóng lập nên các phố chợ sầm uất như Cù Lao Phố, Bến Nghé, Mỹ Tho… Ở Tây Ninh, người Hoa đã cùng người Việt và các tộc người bản địa mở mang khai khẩn đất đai, lập nên các khu phố chợ khá đông đúc ven sông rạch như Trảng Bàng, Gò Dầu, trung tâm tỉnh lị…rồi sau đó lan dần ra các khu vực khác.

Người Hoa ở Tây Ninh chủ yếu có hai nhóm chính là người Quảng Đông và người Tiều Châu. Nhưng càng về sau không còn sự tách biệt rõ ràng giữa hai nhóm người này nữa. Bên cạnh đó, do những biến thiên của thời cuộc và lịch sử, nên rất nhiều người Hoa hiện nay đã không còn nhớ nguồn gốc Hoa của mình nữa. Thậm chí rất nhiều người đã thay tên đổi họ…và gần như mất gốc hẳn.

Nhưng những gì mà người Hoa Tây Ninh còn lại là những di tích văn hóa như miếu Quan Thánh Đế Quân, Thiên Hậu miếu ở Thành phố Tây Ninh, Thất Phủ hội quán, Nhị Phủ hội quán, Minh Nghĩa hội quán ở Thị xã Trảng Bàng; Thanh An cung ở huyện Gò Dầu, Nhà thờ họ Trang ở Long Giang – Bến Cầu…ngoài ra còn có các tín ngưỡng dân gian truyền thống, trong đó có Lễ Tảo mộ vào Tiết Thanh Minh của người Tiều Châu.

Thanh Minh là một trong 24 khí tiết theo âm lịch cổ truyền. Tiết Thanh Minh là tiết thứ 5, rơi vào tháng hai hoặc tháng ba, có khi vào đầu tháng tư, tùy theo năm mà có sự chênh lệch khác nhau. Vào dịp này, con cháu dù ở đâu xa cũng tụ họp về tảo mộ cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ sắm sửa lễ vật để cúng kiến. Tục cúng tảo mộ này không chỉ giáo dục cái đạo hiếu hạnh đối với tổ tiên, ông bà, nhắc nhở mọi người không quên nguồn cội, mà còn là chất keo kết dính các thành viên trong gia đình lại với nhau. Mỗi năm cứ vào dịp Thanh Minh là con cháu lại sum họp về, những người thân trong gia đình lại cùng nhau chuyện trò, san sẻ vui buồn, giúp đỡ nhau để cùng phát triển.

Người Tiều Châu quan niệm sống phải có cái nhà, thác thì có cái mồ. Cho nên đối với họ, ngôi mộ rất quan trọng sau khi kết thúc vòng đời. Mộ phải đẹp, khang trang, hợp phong thủy, bất di bất dịch…thì con cháu mới làm ăn phát đạt, thịnh vượng. Chính vì quan niệm đó, cho nên khi còn sống, đa phần những người đứng tuổi trung niên, gia đình có điều kiện, thường mua sẵn một phần đất và xây mộ trước để lo hậu sự về sau cho bản thân mình hoặc cả hai vợ chồng.

Ngôi mộ của người Tiều Châu có khi chỉ dành cho một người, nhưng thường là mộ đôi, tức là hai vợ chồng sẽ được chôn chung trong một phần mộ. Vì họ quan niệm vợ chồng sống thì đồng tịch đồng sàng, chết thì đồng quách đồng quan. Vì vậy trên bia mộ thường thấy có ghi tên cả chồng lẫn vợ.

Về cấu trúc ngôi mộ của người Tiều Châu thường là giống nhau. Phía trước được xây một bức tường hình bán nguyệt, giữa đặt bia mộ, trước bia mộ là một khoảng sân nhỏ để đặt đồ cúng bái. Phía sau vòng tường là ngôi mộ được đắp bằng đất khá cao và to, bên trên trồng cỏ và hoa cho thêm phần rực rỡ. Về bố cục của tấm bia mộ là những hàng chữ Hán hoặc chữ Quốc ngữ, tùy theo gia đình mướn thợ vẽ khắc. Trên cùng của tấm bia có khắc chữ Tổ phía dưới ghi là đời thứ mấy của dòng họ. Hàng chữ dọc bên rìa trái là ghi ngày tháng năm lập mộ cho người quá cố, hàng chữ dọc bên rìa phải là ghi quê quán của người quá cố. Ở giữa mộ bia có hai hàng chữ cũng khắc theo chiều dọc từ trên xuống, hàng bên phải là tên họ của người chồng, hàng bên trái là tên họ của người vợ. Khi nhìn vào mộ bia, nếu thấy Tên và Chữ Lót được tô màu xanh thì biết người đó đã chết. Còn người chưa chết thì Tên và Chữ lót sẽ được tô màu đỏ. Nếu thấy trên bia mộ toàn chữ đỏ thì biết ngôi mộ đó chưa chôn ai. Còn nếu Tên và Chữ Lót trên bia tô màu xanh thì biết mộ đã có chôn người rồi.

Ngày Thanh Minh, là ngày mà người Tiều Châu đi tảo mộ. Họ quét dọn và đấp tô đất lên cho ngôi mộ cao đẹp như một hòn núi nhỏ. Người Tiều Châu rất tin vào phong thủy nên ngôi mộ phải dựa lưng vào núi cho vững chãi vĩnh cửu, hướng phía trước mộ phải có sông suối hoặc hồ nước làm tiền án. Đó là thế tốt và cũng để tránh sau này động mồ động mả, ảnh hưởng đến con cháu. Vật phẩm cúng mộ vào ngày Thanh Minh có hoa quả, nhang đèn, trái cây, bộ tam sên và vàng mã. Một điều khác biệt với các dân tộc khác, là người Tiều Châu khi cúng mộ Thanh Minh luôn dán lên mộ những chùm hoa giấy. Nếu mộ mà chưa chôn ai thì dán lên đó giấy màu đỏ, mộ chết dưới 3 năm thì người ta dán lên bên phần mộ những chùm giấy trắng, nghĩa là chưa mãn tang sau ba năm theo tục lệ xưa. Còn nếu người chết từ ba năm trở lên thì dán những chùm giấy ngũ sắc. Giấy ngũ sắc tượng trưng cho Ngũ Hành (kim, mộc, thủy, hoả, thổ), ý nghĩa là người chết sẽ được tái sinh, đầu thai chuyển thế. Vì người Tiều Châu quan niệm con người được cấu tạo từ ngũ hành, cho nên sau khi chết đi sẽ chuyển thế theo quy luật của ngũ hành.

Một điều đặc biệt khác là trong dịp tảo mộ, nếu sau hết những ngày Thanh Minh mà những ngôi mộ bị bỏ hoang, không có con cháu tới viếng, thì Ban Hội của người Tiều Châu ở khu vực đó sẽ tập trung cúng tế ở một ngôi mộ chung gọi là Mả Hội. Họ thể hiện tình nghĩa dòng tộc, đoàn kết, cưu mang cho những người con gửi mình nơi xa xứ.

Ở Tây Ninh, cộng đồng người Hoa hiện là 980 hộ /3504 người, chiếm 0,30% dân số toàn tỉnh. Về lịch sử thì họ có mặt từ khá sớm, họ đến vùng đất này và mang theo những nét văn hóa truyền thống từ cố quốc. Nhưng về sau này ít nhiều đã phai nhạt theo thời gian, cùng với cuộc sống hiện đại hối hả, sự lai căng, nên phần nhiều đã đi vào trầm tích. Những nét xưa điển hình như kể ở trên phần nào còn được lưu giữ lại được như một bản sắc truyền đời và góp phần làm giàu thêm văn hóa của địa phương vùng miền, đó thật là hết sức quý báu.

Đào Thái Sơn