Cao Văn Nghiệp – GIAI THOẠI LÀNG BÌNH THỦY ĐỔI TÊN THÀNH LÀNG LONG TUYỀN

Cá Vàng cùng với Lê Ngọc Quốc và 2 người khác.

Yêu thích ·21 Tháng 7 lúc 19:59 ·

GIAI THOẠI LÀNG BÌNH THỦY ĐỔI TÊN THÀNH LÀNG LONG TUYỀN

(Cập nhật ngày 29/07/2025)

Trong cuốn Cần Thơ xưa và nay (Nxb Cánh Bằng, 1966) của Huỳnh Minh có đoạn sau đây nói về việc đổi tên làng Bình Thủy thành làng Long Tuyền:

“Vị Tri-phủ Nguyễn-đức-Nhuận và Cai-tổng Lê-văn-Noãn khi ấy đều là người quê-quán ở Bình-thủy, động lòng yêu quê-hương tha-thiết, càng gắng-gổ mưu sự tốt đẹp cho dân. Nào lo xây-dựng đình-thần mới, nào mở-mang thêm chợ búa, đường xá. Hai ông lại cho mời đông-đủ thân-hào, nhân-sĩ nhóm họp tại công-sở, bàn việc đổi tên làng.

Trong không-khí nghiêm-trang nhưng không thiếu vẻ thân-mật nồng-nàn, Tri-phủ Nguyễn-đức-Nhuận lên tiếng

– Khi xưa, quan Tuần-phủ Huỳnh-mẫn-Đạt vì nhận-xét thấy địa-thế này tốt đẹp, yên lành, nên đã đặt một cái tên Bình-thủy. Đời càng văn vật thì phong khí càng mở-mang ra thiết nghĩ chúng ta cũng nên nói lên tấm lòng yêu quý mảnh đất quê-hương của chúng ta, đánh dấu thêm một đoạn đường đã trải qua. Các ông nghĩ sao?

Ai nấy đều tán-thành ý kiến hay. Quan Tri-phủ nói tiếp

– Cuộc đất chúng ta đang ở rất tốt. Con rạch thì nguồn nước chảy uốn khúc như rồng nằm, miệng ngậm trái châu là cồn án ngang rạch. Lại có bốn chân – hai chân trước là hình thế rạch Ngã-tư-lớn và Ngã-tư-bé ngang nhau – hai chân sau là rạch Miểu Ông và rạch Cả Tắc ngang nhau. Cái đuôi uốn khúc nằm vắt qua làng Giai-xuân. Địa-hình địa-cuộc đã trổ ra như thế, tôi nuốn đặt tên làng lại là Long-tuyền. Quý chức đồng ý chăng?

Cai-tổng Lê-văn-Noãn nối lời phát biểu ý-kiến

– Hai chữ Long-tuyền thật đầy đủ ý vị. Nhưng hai chữ Bình-thủy cũng khá hay. Ý tôi muốn giữ lại tên Bình-thủy cho chợ nầy, và dùng hai chữ Long-tuyền chỉ toàn xã thì chẳng gì bằng.

Mọi người đều vỗ tay khen dậy. Sau cuộc luận bàn, một mặt quan Tri-phủ phủ thông tri cho các xã các ấp đều biết việc đổi tên làng, một mặt cùng thân hào nhân sĩ chung lo kiến-thiết vùng đất thân yêu. Nhất là việc xây cất đình Bình-thủy, góp công, góp của đáng kể có ông huyện La-xuân-Thạnh và con là La-thành-Cơ, bà Đặng-thị-Viết – thân mẫu của ông hương-cả Nguyễn-doãn-Cung thì hiến đất cất đình.

Đang lúc cuộc chỉnh-trang Bình-thủy – Long-tuyền xúc tiến tốt đẹp, bỗng dưng quan Tri-phủ Nguyễn-đức-Nhuận qua đời trong năm Giáp-thìn 1904. Tuy nhiên, ý kiến ông về việc đặt tên làng là Long-tuyền, đến nay địa danh Bình-thủy – Long-tuyền vẫn còn ghi tạc.” (tr.182-183)

VÀI NHẬN XÉT

1/. Trước đoạn trích ở trên, tác giả Huỳnh Minh cho biết địa danh Bình Thủy là do Tuần phủ Huỳnh Mẫn Đạt đặt tên vào năm 1952. Giai thoại này không đáng tin vì tên rạch Bình Thủy đã được Lê Quang Định ghi nhận trong sách Hoàng Việt nhất thống dư địa chí 1806 (Quyển 7, mục Ghi chép về dinh Vĩnh Trấn), và vì thôn Bình Thủy đã được Trịnh Hoài Đức ghi nhận trong sách Gia Định thành thông chí 1820 (Quyển 2: Sơn xuyên chí, mục Trấn Vĩnh Thanh). Năm 1832, tỉnh An Giang được thành lập. Theo địa bạ lập năm 1836, theo thôn Bình Thủy thuộc tổng Định Thới, huyện Vĩnh Định, phủ Tân Thành, tỉnh An Giang. Lúc đó tổng Định Thới có 6 thôn: Bình Thủy, Phú Luông, Tân Lộc Đông, Thới An Thôn, Thới An Đông, Thới Hưng.

2/. Theo cuốn Lịch Annam thông dụng trong Nam Kỳ 1899 (Saigon, Nhà in Quản hạt, 1899), (ở sau gọi tắt là “Lịch Annam 1899”) hạt Cần Thơ gồm 9 tổng với 90 làng. Trong đó, tổng Định Thới có 10 làng: Bình Phước, Bình Xuân, Tân Thới, Thới An, Thới An Đông, Long Tuyền, Phú Luông, Thới Giai, Thới Hanh, Thới Hưng. (tr.198). Cũng theo Lịch Annam 1899, chợ Bình Thủy thuộc làng Long Tuyền, tổng Định Thới. (tr. 199)

Như vậy, nếu làng Bình Thủy đổi tên thành làng Long Tuyền, thì việc đổi tên xảy ra trễ lắm là năm 1899.

3/. Cũng theo Lịch Annam 1899, trong số các “Viên quan Annam” trong hạt Cần Thơ có “Ông Nguyễn-đức-Nhuận, phủ hạng nhì; Ông Trần-quang-Thuật, huyện nhì…” (tr.195-196). Cũng theo Lịch Annam 1899, ông Nguyễn-đức Nhuận vào ngạch viên quan từ ngày 1/8/1873, thăng huyện hạng nhì ngày 25/8/1882, thăng huyện hạng nhứt ngày 14/7/1890, thăng phủ hạng nhì ngày 1/1/1895. (tr.90-91)

Như vậy, nếu ông Nguyễn-đức-Nhuận, người nêu ý kiến về việc đặt tên làng Long Tuyền trong giai thoại nêu trên và ông Nguyễn-đức-Nhuận được ghi nhận trong Lịch Annam 1899 là một người, thì ông này là một viên quan người Việt, ngạch “phủ”, hạng “nhì”.

Theo giai thoại nêu trên, ông Nguyễn Đức Nhuận đột ngột qua đời năm 1904. Chúng tôi không biết ông thọ được bao nhiêu tuổi và nghĩ hưu từ năm nào, chỉ biết trong các danh mục Personnel indigène in trong các cuốn Annuaire Général de l’Indochine 1910, 1901, 1904 không có tên Nguyễn Đức Nhuận.

4/. Theo cuốn Địa chí hành chính các tỉnh Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1859-1954) (Nxb Tổng Hợp Tp. HCM, 2017), Nguyễn Đình Tư cho biết: “Danh sách các đơn vị hành chính hạt Cần Thơ lập ngày 20-9-1888 gồm có 10 tổng 122 làng”; trong đó: “Tổng Định Thới có 16 làng: Bình Thủy, Bình Thủy Đông, Tân Khánh, Thới Lai, Thới Luông, Thới Thạnh Thôn, Thới Thạnh Hạ, Thới Trung, Thới Hanh, Thới An, Thới Hưng, Phú Luông, Thới An Đông, Thới Giai, Định Môn, Long Tuyền. (tr.160-161). Còn trong cuốn Từ điển địa danh hành chính Nam Bộ (Nxb Chính trị Quốc gia, 2008), Nguyễn Đình Tư viết về thôn/ làng Bình Thủy, tổng Định Thới như sau (xin trích một đoạn): “Ngày 11-5-1889, nhượng một khoảng đất rồi chia đôi, một nửa nhập vào làng Mỹ Khánh, tổng Định Bảo, một nửa nhập vào làng Thới Giai cùng tổng, một khoảng khác cho làng Thới Bình, tổng Định Bảo, đổi lại được sáp nhập một khoảnh của làng Tân Khánh và một khoảng của làng Bình Thủy Đông giải thể. Sau đó không rõ năm nào giải thể nhập vào làng Long Tuyền.” (tr.237)

Như vậy, nếu lời của Nguyễn Đình Tư hoàn toàn đúng, tức tên làng Bình Thủy được ghi nhận trong Quyết định ngày 11-5-1889, thì có thể làng Bình Thủy bị giải thể và sáp nhập vào làng Long Tuyền vào khoảng giữa năm 1889 đến giữa năm 1899, tức không phải làng Bình Thủy được đổi tên thành làng Long Tuyền như giai thoại nêu trên.

Tóm lại:

Truyện ông Tuần phủ Huỳnh Mẫn Đạt đặt tên làng Bình Thủy vào năm 1852 và truyện ông Tri phủ Nguyễn Đức Nhuận nêu ý kiến về việc đổi tên làng Bình Thủy thành làng Long Tuyền được Huỳnh Minh chép trong bài “Tìm hiểu địa-danh Bình-thủy Long-tuyền”, và bài này được sắp vào tiểu mục “Giai-thoại”. Vì “giai thoại” là những câu chuyện lý thú được lưu truyền trong dân gian, do vậy mà chúng ta không thể xem những câu chuyện đó hoàn toàn đúng với thực tế được.