Đào Thái Sơn – BẢO ĐỊNH LIÊU – NHỮNG VẤN ĐỀ NHÌN LẠI

Đào Thái Sơn

Yêu thích ·6 ngày ·

BẢO ĐỊNH LIÊU – NHỮNG VẤN ĐỀ NHÌN LẠI

Tây Ninh là phên dậu hiểm yếu của vùng đất Gia Định, chính vì vậy mà có nhiều thành bảo được xây dựng ở nơi đây. Các thành bảo này hầu hết được kiến thiết vào thời nhà Nguyễn, có thể lấy mốc từ khi thành lập các đạo Quang Phong – Quang Hóa, cho đến sau hòa ước năm Nhâm Tuất 1862 khi vua Tự Đức giao ba tỉnh Miền Đông cho Pháp, các anh hùng nghĩa sỹ bất tuân lệnh vua rút về các nơi hiểm yếu xây thành đắp lũy để tiếp tục kháng Pháp. Nhưng qua bao năm tháng bể dâu, các thành bảo ấy đã không còn, hiện tại Tây Ninh chỉ còn dấu vết khá rõ nét là thành bảo Quang Hóa ở Cẩm Giang – Gò Dầu và tiêu biểu hơn cả là thành bảo Định Liêu ở xã Long Giang – Bến Cầu. Cả hai thành bảo này đều nằm hai bên bờ tả hữu ngạn của sông Vàm Cỏ Đông.

Thành bảo Định Liêu còn gọi là thành bảo Long Giang, nhưng theo sử sách triều Nguyễn thì tên Bảo Định Liêu mới là tên chính thức. Di tích thành bảo này hiện tại tọa lạc tại ấp Bảo xã Long Giang, huyện Bến Cầu. Đến với di tích này không khó, nếu khởi hành từ Thành phố Tây Ninh đến ngã tư Quốc Tế, theo đường 786 cắt qua xã Thanh Điền, qua cầu Gò Chai, chạy hết Long Vĩnh, Long Chữ thì sẽ đến Long Giang. Còn nếu khởi hành từ Thị trấn Gò Dầu thì qua cầu Gò Dầu theo Quốc lộ 22 hướng Cửa khẩu Mộc Bài rẽ qua đường 786 vào Thị trấn Bến Cầu rồi tiếp đi đường này qua hướng Long Thuận sẽ đến ấp Bảo – Long Giang. Trên thực địa hiện nay, khu di tích bảo Định Liêu ở ngay ấp Bảo, di tích này đã được các ngành chức năng khoanh vùng bảo vệ với diện tích trên 12.000m2. Thành bảo Định Liêu bị đường 786 chia cắt thành hai phần ở hai hướng Đông – Tây. Khu vực phía bờ Tây, bờ thành còn giữ được nguyên hiện trạng 161,4m, chiều ngang 7,5m, chiều cao 2,5m. Khu vực phía bờ Đông có ba cửa thành đều đã bị san lấp hoàn toàn.

Chúng ta biết rằng, Long Giang là một trong những thôn lâu đời nhất của Tây Ninh. Theo Từ điển địa danh hành chính Nam Bộ của Nguyễn Đình Tư cho biết thì Long Giang thuộc tổng Giai Hóa, huyện Quang Hóa, phủ Tây Ninh, tỉnh Gia Định từ năm 1836. Điều này có nghĩa là địa danh thôn Long Giang ra đời cùng với thời gian thành lập Phủ Tây Ninh – năm Minh Mạng thứ XVII ( 1836). Lúc bấy giờ Long Giang là một vùng đất rộng lớn bao gồm hầu hết diện tích của huyện Bến Cầu, về sau này mới tách ra thành các thôn nhỏ hơn như Long Thuận, Long Chữ, Long Khánh…tương ứng các xã ngày nay. Chính vì vùng Long Giang rộng lớn vừa gần sông Vàm Cỏ Đông lại vừa gần biên giới Chân Lạp nên nơi đây mới được chọn làm thành bảo.

Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí cho biết: “Thành huyện Quang Hóa chu vi 147 trượng bảy thước bốn tấc, cao bảy thước, hào rộng một trượng, sâu năm thước, có ba cửa, ở địa phận thôn Long Giang. Năm Minh Mạng thứ năm ( 1824) nguyên đắp bảo Quang Hóa ở địa phận thôn Cẩm Giang. Năm thứ 17 ( 1836), đổi làm thành huyện. Năm Thiệu Trị thứ ba ( 1843), đắp bảo Định Liêu. Năm Tự Đức thứ 3 ( 1850) lấy bảo Định Liêu làm thành huyện, mà ở Quang Hóa lại đặt bảo như cũ” ( sđd, trang 1674, NXB Lao Động – Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây – Hoàng Văn Lâu dịch). Như vậy trong vòng hai mươi sáu năm nhà Nguyễn đã xây dựng hai thành bảo ven sông Vàm Cỏ Đông. Thành bảo Định Liêu đóng gần nơi biên giới xung yếu, còn thành bảo Quang Hóa ở Cẩm Giang chính là sự hậu thuẫn từ phía sau. Một địa thế quân sự vừa phù hợp với hệ thống giao thông đường thủy vừa bảo vệ trung tâm Gia Định từ xa. Nhưng điều cốt yếu nhất là đề phòng Chân Lạp và đề phòng cả quân Xiêm mượn đường Chân Lạp đánh vào nước ta.

Trong giai đoạn tiền chống Pháp vùng Long Giang cũng là nơi hoạt động của nhiều anh hùng nghĩa sỹ, tiêu biểu có Lãnh Binh Két, trước đây còn ngôi miếu thờ ông do nhân dân vùng Long Giang xây dựng, bên trong có khắc bốn chữ “Quan Lớn Cựu Thần”.

Vậy Lãnh Binh Két là ai ? Theo sách Tây Ninh Xưa và Nay của Huỳnh Minh có chép như sau: “ Ông Két một trong những vị lãnh binh của miền Nam, đã anh dũng lập chiến khu chống Pháp dưới triều vua Tự Đức, tại Long Giang Gò Dầu cũ nay là quận Hiếu Thiện, ông và nhiều đồng chí nghĩa quân thường đem quân đến đột kích vào những đồn lẻ lẻ của người Pháp ở miệt Trảng Bàng, Gò Dầu, Tây Ninh những đêm trời tối, dùng hỏa công phá đồn rồi rút lui trong bóng tối, làm cho Pháp thất điên bát đảo với đội binh của ông. Vùng Tây Ninh ngày xưa còn là rừng rậm hoang vu, nếu có động tịnh thì ông phân tán mỏng rút vô rừng ẩn trốn mất dạng, không tài gì lùng bắt ông được. Ở đây dân gian gọi ông là Lãnh Binh Két chớ không biết ông họ gì, trong cuộc khởi nghĩa chống xâm lăng của quân dân ta đã bùng nổ khắp miền Nam, Đồng Tháp Mười, Thiên Hộ Dương, Bến Tre Phan Tôn, Phan Liêm, Tây Ninh Trương Huệ, Lãnh Binh Tòng, Lãnh Binh Két…Riêng về ông Két kháng Pháp đến cùng cho đến chết, chưa hề bị bắt một lần nào cả ”.

Bên cạnh đó, sách Lịch sử địa phương tỉnh Tây Ninh cũng ghi rất sơ lược về Lãnh Binh Két ở Bến Cầu như sau: “ Thời gian này, Tây Ninh có Lãnh Binh Két về trấn nhậm ở Bến Cầu. Lợi dụng địa hình vừa có rừng rậm, vừa có đầm lầy, ông lập căn cứ ở Long Giang, Long Khánh để kháng Pháp. Những đêm tối trời, ông cho nghĩa quân đột kích bất ngờ, phóng hỏa đốt những đồn lính Pháp, sau đó dùng gươm giáo, cung ná tẩm độc diệt địch, rồi nhanh chóng rút vào rừng ngay trong đêm. Vì thế dân tôn ông là “ Thần Đầu Đỏ”. Khi Pháp tập trung truy lùng, ông phân tán lực lượng để chúng không phát hiện được. Với chiến thuật ấy, nghĩa quân nhiều lần đột kích quân Pháp ở Bến Cầu, Trảng Bàng, Gò Dầu…gây cho Pháp nhiều thiệt hại. Pháp nhiều lần tấn công, không bắt được ông, cũng không phá được căn cứ. Căn cứ được giữ vững nhiều năm ở Tây Ninh”.

Qua đoạn hai đoạn trên ta thấy từ giai đoạn 1972 khi Huỳnh Minh đi du khảo viết Tây Ninh Xưa và Nay cho đến năm 2011 khi sách Lịch sử địa phương tỉnh Tây Ninh ra đời vẫn chưa xác định được tên họ chính xác cũng như xuất thân của ông Lãnh Binh Két. Nhưng một điều cần hết sức lưu ý là hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có tới hai ngôi đình thờ ông Két làm Thành Hoàng. Đó là đình Long Giang ở xã Long Giang – Bến Cầu và đình Cầu Khởi xã Cầu Khởi – Dương Minh Châu. Tại Đình Trung Cầu Khởi thì các bô lão ở đây có hẳn hoi một phần tiểu sử của Lãnh Binh Két. Có thể tóm tắt như sau. Lãnh Binh Két tên đầy đủ là Lê Đình Két quê Thanh Hoá, sau lớn lên sống ở sống ở Phong Ðiền, Thừa Thiên Huế, 17 tuổi gia nhập đạo quân, năm 1857, được triều đình phong chức Lãnh Binh vào trấn nhậm vùng Bến Nghé – Ðồng Nai, năm 1859, quân Pháp đánh chiếm Ðồng Nai Gia Ðịnh. Quân Pháp bị thiệt hại nặng nề dưới sự phản công của Lãnh Binh Két và các tướng sỹ. Năm 1862, Tự Ðức nhượng ba tỉnh Miền Ðông cho Pháp, Lãnh Binh bất tuân lệnh triều đình tiếp tục lập căn cứ chống giặc. Năm 1867, Lãnh Binh Két rút về vùng Cầu Xe, Cầu Khởi.. liên kết với Lãnh Binh Tòng đánh Pháp. Ðến năm 1868, ông lại rút về xây dựng căn cứ ở thôn Long Giang. Ông mất năm 1874. Có thể nói những thông tin trên tuy còn nhiều vấn đề cần nghiên cứu lại, nhưng cơ bản là chấp nhận được. Nhưng có một điều lạ là các cụ ở đây khẳng định là vào ngày 15-11-1877 vua Tự Đức sắc phong thần cho Lãnh Binh Lê Đình Két. Chuyện này thì quả là không tưởng. Vì nếu như Lê Đình Két mất năm 1874 thì ba năm sau 1877 làm gì đủ thời gian để phong thần cho ông? Vả lại Lê Đình Két là người bất tuân lệnh vua, tức phạm vào tội khi quân rồi, thì lẽ nào Tự Đức lại phong sắc thần cho ông!

Trở lại vấn đề di tích bảo Định Liêu, ta thấy những gì qua chuỗi thời gian đằng đẵng ấy?

Trước đây vài năm, đến tham quan thành bảo Định Liêu ta không khỏi chạnh lòng hoài niệm về một quá khứ xa xưa. Hai trăm năm trước đây, tại vị trí ấp Bảo này cha ông chúng ta đã kỳ công xây thành đắp lũy, đào hào dựng bảo làm căn cứ quân sự để bảo vệ huyện, phủ Tây Ninh – Gia Định. Nhưng qua bao vật đổi sao dời thành bảo ấy chỉ còn một ít dấu vết thành đất bị mưa nắng làm sạt lở, phía trên thành là những duối và lùm bụi mọc hoang, hào thì hầu như đã bị lấp tất cả. Nhưng mới đây, còn đau đớn hơn khi huyện Bến Cầu “trùng tu” lại di tích này. Những bờ thành cổ bị san ủi vô tội vạ, những cây duối cổ mọc trên thành cũng bị đốn chặt hết, những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi trong khuôn viên di tích cũng bi cưa đi và ngôi miếu thờ Lãnh Binh Két của người dân xây trước đây khá đẹp cũng bị đập bỏ…Điều đáng nói là hình ảnh ngôi miếu này đã được đưa vào Tài liệu giảng dạy Chương trình địa phương Tây Ninh. Nếu học sinh hỏi ngôi miếu này nay đâu? Chỉ biết trả lời huyện Bến Cầu đã đập bỏ…

Vậy thì qua việc “trùng tu” ấy, ta thấy được những gì? Thứ nhất, là di tích thành bảo cổ có giá trị lịch sử quan trọng này đã bị đào bới san ủi xâm hại hết sức nặng nề. Thứ hai, là ngôi miếu xưa thờ Lãnh Binh Két bị đập bỏ, các cây cổ thụ bị cưa cắt đi một cách vô tội vạ. Thứ ba, là việc xây dựng các ngôi thờ xen với việc trồng các ô cỏ, nhìn qua có cảm giác hết sức vô hồn. Các ngôi thờ này không khác gì nhà bia liệt sỹ, không mang dáng dấp hay phản ánh chút gì về nét cổ xưa của một thành bảo có từ Triều Nguyễn. Có thể kết luận rằng, những người làm công việc gọi là “trùng tu” của Tây Ninh nói chung và của huyện Bến Cầu nói riêng đã và đang làm ngược lại các nguyên tắc trùng tu di tích, đó là không đảm bảo tính nguyên gốc của di tích khi làm mới di tích. Bên cạnh đó Bảo Tàng Tây Ninh đã từng làm hồ sơ cho di tích này thì cũng làm ngơ, vô trách nhiệm.

Qua những vấn đề nêu trên, tạm khẳng định một điều – văn hóa lịch sử luôn mang trong mình nhiều nhạy cảm và tế nhị. Cuộc đời và sự nghiệp của Lãnh Binh Két trên vùng đất Tây Ninh vẫn còn rất mơ hồ trong đám sương mù của thời gian quá khứ. Thành bảo Định Liêu cũng vậy, cái gì lỡ mất thì phải chịu, nhưng những gì còn lại nếu không biết cách bảo tồn, giữ gìn thì cũng sẽ ra đi mãi mãi.

ĐÀO THÁI SƠN