Lê Duy Linh
ĐỊA DANH MANG TÊN CÁC LOÀI CÂY Ở MIỀN NAM
Hôm qua có một câu đố về tên cây gắn với địa danh.
Thật ra đó chỉ là một ví dụ, vì ở Miền Nam có rất nhiều tên đất được gọi theo tên cây.
Miền Nam là vùng đất mới, bên cạnh các địa danh chính thức do nhà nước phong kiến đặt để quản lý hành chính, tồn tại song song một hệ thống địa danh được đặt theo các tên gọi dân gian, rất nhiều trong số đó gắn với các loại cây. Dễ hiểu bởi vì khi chưa có những địa danh hành chính, thì người xưa chỉ dùng các chỉ dấu địa lý, các “cột mốc” tự nhiên để định hướng, và nhiều nhất là các loại cây mọc ở những địa phương đó.
Các tên gọi này thường có hai thành phần mô tả, gồm địa hình, địa mạo nơi loài cây mọc, và tên cây.
Các địa danh gắn với mặt nước thì có Đầm, Đìa, Lung, Láng, Bưng, Bàu, Búng, Cái, Kinh, Rạch, Vịnh, Xẻo, Xáng, Ngọn, Rộc, Tắc…
Các địa danh gắn với mặt đất thì có Cù Lao, Hòn, Bến, Bãi, Gò, Giồng…
Từ đó có các tên như Bến Tre, Gò Dầu, Bàu Bàng, Cái Dầu…
Dưới đây là một số tên cây gắn với tên địa danh ở miền Nam (không theo thứ tự vì nhớ tới đâu kể tớ đó):
Giồng Riềng (địa danh ở Kiên Giang), ở đây có nhiều cây riềng dại (riềng gió, không phải riềng gia vị) mọc trên đất giồng.
Giồng Dứa, một địa danh ở Tiền Gang, nơi có mọc nhiều cây dứa dại, dứa gai.
Bảy Thưa, một địa danh ở An Giang, thật ra gốc là Bãi Thưa, tức là bãi đất có mọc nhiều cây Thưa. Cây thưa là một loại bình bát, tới mùa rụng lá cây chỉ còn cành thưa thớt nên gọi là cây thưa.
Rạch Bướm, Xẻo Bướm: ở Kiên Giang, không liên quan tới con bướm, mà là vì ở đây mọc nhiều cây Bướm gai, còn gọi là cây Hải Châu (ngọc của biển).
Rạch Bình Bát ở Vĩnh Long, do hai bên bờ mọc nhiều cây bình bát (mãng cầu dại).
Bưng Bồn Bồn, ở Cai Lậy, Tiền Giang. Nghe tên là biết ở bưng này mọc nhiều cây bồn bồn.
Búng Còng là một địa danh ở Bình Phước. Búng là một đầm nước lớn, mọc nhiều cây còng.
Bưng Lùng ở Bà Rịa-Vũng Tàu, là vùng trũng thấp mọc nhiều cây củ lùng.
Ở Bình Dương có ấp Cà Na, và An Giang có Rộc (Rạch) Cà Na vì những nơi này có nhiều cây cà na.
Cây Quao là một loại cây rừng có quả như sừng trâu, rừng bò quắn quéo. Ở Kiên Giang có Gò Quao, và ở Bến Tre có địa danh Cái Quao.
Cái Nhum là một xã ở Vĩnh Long, tương truyền là nơi dòng nước (cái) có nhiều cây Nhum, một loại cây thuộc họ cau thân có nhiều gai như con nhum. Gỗ cây nhum được dùng làm đồ vật nhỏ. Ngày nay còn nhiều ở Phú Quốc.
Cây Ráng là một loại dương xỉ ưa nước, thường mọc dưới nước, lá khô dùng làm chổi gọi là chổi ráng, lá non ăn như rau. Ở Kiên Giang có địa danh Tắc Ráng và ở Hồng Ngự, Đồng Tháp có địa danh Cái Ráng.
Ở Sài Gòn có địa danh Kinh Cây Cám (đã bị lấp) vì nơi đây mọc nhiều cây cám.
Rạch Chóc ở Sóc Trăng là nơi mọc nhiều cây chóc. Cây chóc có hai loại, loại mọc trên bờ là chóc chuột vì có hoa như con chuột có đuôi, loại mọc dưới nước có gai gọi là chóc gai.
Ở Cai Lậy, Tiền Giang có Rạch Cóc, không phải có nhiều con cóc mà là nhiều cây cóc, và cũng không phải cây cóc ăn trái, mà là một loại cây rừng.
Cây Trôm là loại cây lớn, cho nhựa ăn được (mủ trôm). Ở Cầu Kè, Trà Vinh có rạch Cây Trôm, tương tự ở An Giang có Rộc Cây Trôm, và Bến Tre có Giồng Trôm.
Cầu Kè vừa nhắc ở trên, không phải cầu bắc qua hai bờ kè, mà là vì hai bên bờ kênh có nhiều cây kè (một loại cọ), và thời đầu cây cầu bắc qua rạch cũng làm bằng thân cây kè.
Cây Cui là một loại cây rừng có gỗ cứng, dùi trống làm bằng cây cui gọi là dùi cui. Ở Bạc Liêu có địa danh ấp Cây Cui, thuộc huyện Hồng Dân. Ở Cai Lậy, Tiền Giang có Rạch Cây Cui. Ở Cần Giờ có Tắc Cây Cui.
Ở Tây Ninh có địa danh Gò Chai, là nơi mọc nhiều cây chai. Nhựa cây chai dùng để đốt và để trét xuồng.
Ở Đồng Nai có Rạch Choại, là nơi mọc nhiều dây choại, một loại dương xỉ bò sát mặt đất ở chỗ ẩm. Đọt choại là một loại rau ngon nổi tiếng.
Cây Chòi Mòi là một loại cây rừng có trái mọc thành chùm, nhỏ cỡ đầu đũa, chín đỏ có vị chua ngọt. Ở Bạc Liêu có ấp Chòi Mòi và ở Vĩnh Long có sông Chòi Mòi.
Cây Gừa là một loại cây lớn thuộc họ cây đa, thường mọc gần nước và có nhiều rễ thòng xuống nước. Ở Chợ Mới, An Giang có Rạch Gừa, còn ở Giá Rai, Bạc Liêu có ấp Cây Gừa.
Ở An Giang có Xẻo Mác vì chỗ này mọc nhiều cây rau mác, một loại cây thủy sinh bông tím, thân non ăn như rau.
Ở Năm Căn, Cà Mau có Rạch Mắm, là nơi mọc nhiều cây mắm, một loại cây ngập mặn, gọi đúng là cây mấm.
Rạch Giá, là thành phố của Kiên Giang, vốn xưa có nhiều cây giá, một loại cây ngập mặn khác. Cây giá có nhựa độc, còn gọi là cây đước mủ.
Rạch Chiếc là địa danh ở Thủ Đức, Sài Gòn, xưa mọc nhiều cây chiếc. Cây chiếc có hoa trắng hoặc hồng rất đẹp.
Ở Bến Cát, Bình Dương có xã Cây Trường, vốn là do xưa mọc nhiều cây trường. Cây trường có trái giống hệt trái vải nhưng nhỏ hơn và chua, còn gọi là vải rừng.
Cây Chiêu Liêu là một loại cây rừng thường được lấy gỗ làm nhà. Ở Bạc Liêu có Xóm Chêu Lêu, là đọc trại từ Chiêu Liêu.
Cây Chim Chim là một loại cây rừng nhỏ có trái chín đỏ và chùm trái như chân chim nên có nơi gọi là cây chân chim. Ở Côn Đảo có Mũi Chim Chim và ở Tiền Giang có Ngã Ba Chim Chim.
Cây Trâm Bầu là một loại cây mọc dựa nước, thân có gai, quả có cánh. Gõ cứng nhưng cây nhỏ nên thường gỗ để làm cầu ao, hàng rào. Ở An Giang có Kinh Chưn Bầu, là trại tên khác của Trâm Bầu.
An Giang cũng có Kinh Cò Ke, là vì nơi này mọc nhiều cây cò ke, một loại cây dại dùng làm thuốc.
Cây Găng là loại cây rừng có gai, thường trồng làm hàng rào. Ở Tân Hồng, Đồng Tháp có địa danh Cái Găng.
Ở Hà Tiên có một đảo nhỏ tên là đảo Gùi, do mọc nhiều cây Gùi (Guồi). Trái guồi chín vàng ăn ngon, là một đặc sản ở miền Đông Nam Bộ.
Củ Nâu là một loại củ rừng dùng để nhuộm vải. Ở Tây Ninh và Long An đều có địa danh Bàu Nâu, còn ở Tiền Giang và Bến Tre có Giồng Nâu.
Cây nga là một loại cỏ mọc ven sông, ở Vĩnh Long có địa danh Xẻo Nga.
Cây Sắn là một loại cây rừng cùng họ với cây Trâm, có trái tròn và nhỏ hơn trái trâm. Cái Sắn là một địa danh ở Hậu Giang và An Giang cho thấy chỗ này bờ sông có nhiều cây sắn. Vĩnh Long có Kinh Cây Sắn, Sóc Trăng có Rạch Cây Sắn.
Cây Trâm mọc nhiều ở vùng núi An Giang, và ở đây có địa danh Xã Cây Trâm.
Sống Rắn là một loại cây ráy chuyên bám lên cây to bò ngoằn ngoèo như rắn. Ở Sa Đéc, Đồng Tháp có Kênh Sống Rắn.
Bà Rịa có núi Tóc Tiên, tương truyền vì trên núi mọc nhiều dây Tóc Tiên.
Sông Vòi Voi ở Vĩnh Long gọi tên theo cây vòi voi, một loại cỏ có hoa mọc thành vòi uốn cong như vòi voi.
Ở Vĩnh Long có Đầm Đót, là nơi mọc nhiều cỏ đót, một loại lau có bông dùng làm chổi.
Cũng là tên cỏ, Tây Ninh có Trảng Bàng, Bình Dương có Bàu Bàng, đều là nơi có mọc nhiều cỏ bàng, loại cỏ thân rỗng dùng để dệt đệm, đan giỏ.
Một loại cỏ khác có tên là U Vu, thường được dùng làm dây buộc hoặc đan đồ vật nhỏ vì thân nó không quá dài. Lâu ngày bị gọi ra U Du, và đây là một địa danh ở An Giang.
Cây Khế thì không ai lạ gì, ở Cần Thơ có dòng nước có cây khế hình thành địa danh Cái Khế.
Ở Long An có Bến Lức, là nơi mọc nhiều cây lức (hoặc cây lứt), một loại cây bụi thấp có hoa chùm màu tím nhạt, dùng làm thuốc.
Cần Thăng là một loại cây thuộc họ cam quýt có lá nhỏ đẹp, thân nhiều gai, cây cao tới hàng chục thước. Trái cần thăng có vỏ cứng, bên trong ruột có vị chua, thường để nấu ăn hoặc làm nước mắm. Ở Bạc Liêu có Kinh Cần Thăng, ở An Giang có Xã Cần Đăng (gọi trại từ cần thăng).
Cây me rừng có tên trong tiếng Khmer là Kantout và người Việt gọi trại là Cần Duột (chùm duột, tầm duột) lâu ngày thành Cần Giuộc, là tên một địa danh ở Long An.
Cần Thơ có huyện Thốt Nốt, là nơi xưa có nhiều cây Thốt Nốt (Thnot trong tiếng Khmer).
Kiên Giang có Kinh Ô Rô, do hai bên bờ mọc nhiều cây ô rô, một loại cây bụi có lá nhiều gai, hoa trắng hoặc tím nhạt.
Sài Gòn có huyện Củ Chi, do nơi đây ngày xưa là rừng có nhiều cây Củ Chi (cây Cổ Chi, Mã tiền). Cũng có Gò Vấp, xưa vốn là vùng đất gò có cây Vắp (Vấp), có Hàng Xanh mà thật ra là do ngày xưa có hàng cây sanh. Có Sông Dần Xây ở Cần Giờ mà thật ra là Giằng Xay, do bờ sông có nhiều cây giằng xay, một loại cây có trái nhìn như cái cối và giằng xay lúa. Ở Cần Giờ có Đảo Thiềng Liềng do ngày xưa ở đây mọc nhiều cây Thiềng Liềng (địa liền, gừng cát). Cũng có chợ Cây Thị, chợ Cây Điệp, xóm Cây Da sà, chợ Cây Quéo, bùng binh Cây Gõ…đều là những địa danh gọi theo tên cây.
Biết được từng đó tên, và chắc chắn còn nhiều tên đất được gọi theo tên cây nữa.
Ở quê bạn có tên đất nào gọi theo tên cây mà mình chưa kể, comment cho mọi người cùng biết nha!
Vùng Hậu Giang có nhiều địa danh mang tên Mái Dầm như ấp Mái Dầm, kênh Mái Dầm ( xã Đại Thành Phụng Hiệp, Ngã Bảy) là một loài cây hay mọc mép nước ven kinh, rạch. Cây có hình dáng tựa cái mái dầm dùng để bơi xuồng
- 1 tuần
- Trả lời
Ở Kiên Giang có cầu Xẻo Bướm, xẻo cu,xẻo mu, xẻo su….. người dân ở đây ko ai ở gía……kkkkk
- 1 tuần
- Trả lời
Thiếu cây bứa nấu canh chua em chưa thấy bao giờ, toàn mua trái ăn
- 1 tuần
- Trả lời
Ở Dĩ An, có ngã 3 Cây Điệp. Chắc là nói tới Điệp bông đỏ này.

- 1 tuần
- Trả lời
Dạ còn mắc mèo, cây bần, ô mai, cái bưng, cái biềng, u Môi, cây Tràm, Cái nia, nhiều địa danh tên cây nữa
- 1 tuần
- Trả lời
Cái ở đây là giống cái,là mẹ,là nôi,là gốc.sông cái là sông lớn,là sông mẹ của những sông nhỏ,kinh rạch .v.v. Cái Nhum nghĩa là nơi có nhiều cây nhum là gốc của những cây nhum ở nơi khác .v.v. cái nhum không lan quyên đến dòng nước cái
. Em hiểu như vậy!

- 1 tuần
- Trả lời
đọc bài viết của Tác giả rất hay, tui tại hồi mới giải phóng đến năm 78, hồi hương về Đồng tháp, mấy năm đó thì cả nước đều khổ, sách báo thì hạn chế, cũng hên ba tui giữ cả nhà sách vở, ace chúng tui học ( gần 20 đứa) từ tú tài ô giữ lại từ tập lun chưa nói đến sách. nên tui đọc tới rách từ cổ chí kim, Gia định thành thông chí, Sa đéc xưa và nay, vn thi nhân tiền chiến, vn sử lược… nên khi đọc bài viết này tui cũng đc mở mang kiến thức. Cám ơn Tác giả!!!
- 5 ngày
- Trả lời
Thốt Nốt tên cả một huyện nữa ad ơi
- 1 tuần
- Trả lời
Xoài Mút liệu có liên quan ?
- 1 tuần
- Trả lời
Nhờ đọc bài này của anh mà giờ em đã hiểu được tên “Gộc Gừa” ở quê Ngoại em (Đồng Tháp) có từ đâu ![]()
- 1 tuần
- Trả lời














































