Đào Thái Sơn – BÀI VỊ CỬU HUYỀN THẤT TỔ

Đào Thái Sơn

Yêu thích  · 5 ngày  · 

BÀI VỊ CỬU HUYỀN THẤT TỔ

Cửu huyền thất tổ [九玄七祖] là tên một loại bài vị được đặt trên bàn gia tiên thờ ở giữa nhà hoặc ở một gian thờ riêng trong các đình thần Nam Bộ. Vậy ý nghĩa của bốn chữ “Cửu huyền thất tổ” là gì ? Xin có vài lời lạm bàn sau.

Mặc dù “Cửu huyền thất tổ” là một nét trong văn hóa tín ngưỡng của người Trung Hoa xa xưa, nhưng toàn cụm từ này lại không tìm thấy trong bộ từ điển Hán ngữ nào cả. Nhưng khi lưu truyền sang Việt Nam thì lại rất phổ biến, nhất là ở vùng Nam Bộ. Người Nam Bộ quan niệm “cửu huyền thất tổ” là nơi ghi nhớ ông bà tổ tiên, đơn giản chỉ có vậy.

Về mặt chữ nghĩa thì có thể hiểu bốn chữ trên như sau: Cửu: chín; Huyền: ý nói đời, thế hệ ; Thất: bảy ; Tổ : tổ tiên của dòng họ các đời trước. Để giải thích “Thất tổ” là bảy ông tổ nào, “Cửu huyền” là chín đời nào ? Lâu nay có rất nhiều cách giải thích, thậm chí có nhiều sự mâu thuẫn. Chẳng hạn, nếu cho “cửu huyền” là con cháu chín đời sau, thì không lẽ đương sự cúng bái, quỳ lạy các thế hệ con cháu của mình, kể cả những thế hệ chưa chào đời ? Còn tổ tiên không lẽ chỉ có bảy đời ? Còn những đời trước nữa không phải là tổ tiên hay sao ?

Vậy ta có thể hiểu trục “cửu huyền” và “thất tổ” như thế nào ?

Cửu Huyền là lấy đương sự (bản thân mình) làm mốc thì thứ tự tiếp nối sau sẻ là: Tử (1), Tôn (2), Tằng (3), Huyền (4), Lai (5), Côn (6), Nhưng (7), Vân (😎, Nhĩ (9). – Thất Tổ là là lấy đương sự (bản thân mình) làm mốc thì thứ tự trở về trước sẽ là: Phụ (1), Tổ (2), Tằng (3), Cao (4), Thái (5), Huyền (6), Hiển (7).

Như trên đã nói, nếu bài vị “Cửu huyền thất tổ” dùng để thờ thì đương sự quỳ bái “thất tổ” là hợp lý. Nhưng quỳ bái con cháu chín đời sau là chuyện quá phi lý ! Thực ra, “cửu huyền thất tổ” có nguồn gốc từ Đạo Giáo, nó xuất hiện vào khoảng thế kỷ X. Các nhà nghiên cứu cho rằng nó có nguồn gốc từ Kinh Trung Nguyên Chúng Tu Kim Lục Trai Từ của đạo sỹ Đỗ Quang Bình (907-925 ) “Thần đẳng Cửu Huyền Thất Tổ thụ phúc chư thiên di tộ lưu tường truyền hưu vô cực”, nghĩa là: Cửu Huyền Thất Tổ của chúng thần, thụ phúc từ Chư Thiên, lưu giữ và truyền tiếp không ngừng nghỉ sự thụ phúc ấy đến vô cực cháu con. Như vậy, ta thấy buổi ban đầu cụm từ này chỉ mang ý mong cầu được Chư Thiên ban phúc cho các thế hệ quá khứ lẫn tương lai, đó là tự tiếp nối liên tục không ngừng nghỉ….chứ cụm từ này chưa phải là đối tượng để người đang sống ở hiện tại cúng bái. Nhưng càng về sau thì cụm từ này bị mờ dần nghĩa của hai chữ “cửu huyền” và người đời chỉ còn đặt nặng ở “thất tổ”. Chính vì vậy nó mới trở thành đối tượng cúng bái và được làm thành bài vị đặt trên bàn thờ gia tiên.

Một câu hỏi đặt ra, nếu “cửu huyền” bị mờ nghĩa thì tại sao người ta không bỏ hẳn đi mà vẫn giữ lại trên bài vị ? Bởi vì theo nguyên tắc lập bài vị số chữ viết trên bài vị ít nhiều không quan trọng, nhưng chữ cuối phải ứng với chữ Linh hoặc Thính ( Quỷ – Khốc – Linh – Thính ), tuyệt đối không được rơi vào chữ Quỷ hay Khốc. Vậy “Cửu huyền thất tổ” có bốn chữ, chữ số 4 sẽ ứng với Thính là hợp lẽ, còn nếu bỏ “cửu huyền” thì “thất tổ” còn lại hai chữ, và chữ cuối rơi vào Khốc – là một sự đại kỵ. Một lý nữa, “cửu – 9” cộng với “thất 7” sẽ bằng mười sáu (16) ; mười sáu (16) sẽ chia hết cho bốn (4), chữ cuối (4) cũng rơi vào Thính, đó cũng là chữ quan trọng của bài vị, không thể làm khác hơn được.

Trên là nói về những con số cụ thể. Bên cạnh đó, trong dãy số từ 1 – 10 thì số 7 và 9 là những con số dương lớn nhất (theo văn hóa Phương Đông). Cho nên nó chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, thất tổ không dứt khoát là 7 ông tổ mà là tổ tiên nhiều đời trước; cửu huyền không hẳn là con cháu chín đời sau, mà là các thế hệ tiếp nối đến vô cùng…Mà con số dương (số lẻ) là con số động, động là phát triển, là sinh sôi tiếp diễn, không rơi vào ngõ cụt đường cùng.

Nói tóm lại, “cửu huyền thất tổ” ban đầu chỉ là một cụm từ, qua đó thể hiện sự mong cầu của các đạo sỹ tu theo Đạo Giáo mà thôi, không phải là đối tượng cúng bái, nhưng về sau này nó trở thành bài vị để mọi người tưởng nhớ tổ tiên ông bà là một quá trình thay đổi cách nghĩ và quan niệm của người đời mà thôi.

ĐÀO THÁI SƠN