Cá Vàng cùng với Lê Ngọc Quốc và Nguyễn Thanh Lợi.
Yêu thích ·5 ngày ·
ĐỊA DANH “ĐẦU SẤU” Ở CẦN THƠ
(Bổn cũ soạn lại)
“Đầu Sấu” là tên rạch, tên vàm, tên cầu, tên chợ.
Trong sách Đại Nam nhất thống chí (tỉnh An Giang), bản dịch của Tu Trai Nguyễn Tạo 1959[1] có đoạn sau đây:
“Sông Cần-thơ 芹 苴 江
Ở phía đông huyện Phong-phú 3 dặm, bờ phía tây Hậu-giang; rộng 4 trượng, sâu 2 trượng rưỡi. Bờ phía tây sông này có cựu Thủ sở đạo Trấn-giang. Bắt đầu từ phía nam đại giang chảy xuống, thông sông Bồn-giang[2], rồi do cửa ấy chảy qua đà Sưu 艘, đà Răng 𪘵, cách 13 dặm đến ngã ba Ba-lãng. Chi phía bắc chảy qua đông 12 dặm thông với sông Bình-thuỷ…” (Sđd, tr.59)
Theo chúng tôi, “đà Răng 𪘵” (chữ “𪘵” gồm chữ “xỉ” 齒 bên trái + chữ “lăng” 夌 bên phải) là rạch Răng. Con rạch này trong sách Hoàng Việt Nhất Thống Địa Dư Chí 1806 (quyển 7) của Lê Quang Định chép là “Cái Răng rạch” 丐𪘵瀝 (nghĩa là rạch Cái Răng); còn “ngã ba Ba-lãng”, trong sách Hoàng Việt Nhất Thống Địa Dư Chí 1806 (quyển 7) chép là “Ngã Ba Láng” 我𠀧𣼽. Ba Láng cũng là tên rạch[3].
Vì “đà Răng” và “ngã ba Ba-lãng” (theo lời dịch của Nguyễn Tạo)[4] là những địa danh mà nay được gọi là rạch Cái Răng và ngã ba Ba Láng nên rất có thể “đà Sưu 艘” (theo lời dịch của Nguyễn Tạo) là “rạch Sấu”, tức con rạch mà nay được gọi là rạch Đầu Sấu.
Sở dĩ chúng tôi phỏng đoán như vậy là vì, rất có thể nguyên văn là “䱸沱” (Sấu đà) nghĩa là rạch Sấu, nhưng do “tam sao thất bản” hoặc do Nguyễn Tạo hiểu lầm nên chữ “䱸” (Sấu – gồm chữ “ngư” 魚 bên trái + chữ “tẩu” 叟 bên phải) biến thành chữ “艘” (Sưu – gồm chữ “chu” 舟 bên trái + chữ “tẩu” 叟 bên phải), tức bộ “魚” (ngư) tưởng lầm là bộ “舟” (chu) nên “䱸” (Sấu) hóa thành “艘” (Sưu).
Con rạch đang xét, trên Bản đồ địa hình hạt tham biện Cần Thơ 1890 (Plan topographique de l’arrondissement de Cantho 1890) được ghi là “R. Bàu Sâu”. Vì trên bản đồ này có nhiều địa danh bị viết sai chánh tả nên “R. Bàu Sâu” có thể là Rạch Bàu Sấu mà cũng có thể là Rạch Đầu Sấu. (Trên Bản đồ địa hình hạt tham biện Long Xuyên 1886, tên làng “Định Yên” bị viết sai thành “Bình Yên”).
Cũng rạch này, trên Bản đồ tỉnh Cần Thơ 1910 (Carte de la province de Cantho 1910) lại ghi là “R. Đầu sấu”, tức Rạch Đầu Sấu.
Như vậy, nếu quả thật con rạch đang xét, vào thời Tự Đức có tên là SẤU (䱸), vậy thì tại sao, trễ lắm là vào năm 1910, con rạch này lại có tên là ĐẦU SẤU?
Về nguồn gốc địa danh Đầu Sấu, trong bài báo có nhan đề là “Một vài suy nghĩ về địa danh Đầu Sấu” đăng trên Cần Thơ Online ngày 30/10/2010, tác giả Hoài Phương có nêu ba giả thuyết sau đây:
“- Một là sự kiện con sấu hung dữ do người Chà bắt, trừ hại cho dân lành đã được cư dân đặt tên thành Vàm Đầu Sấu, từ đó hình thành dần dần đến các địa danh rạch Đầu Sấu, cầu Đầu Sấu, chợ Đầu Sấu!
– Hai là chỗ làm thịt sấu ngay tại vàm sông, ghe xuồng tới lui mua bán tấp nập nên bà con mới dựa vào đó mà gọi quen tai thành đặc danh: Vàm Đầu Sấu, rạch Đầu Sấu!
– Ba là do khúc sông nầy quá nhiều sấu dữ lại có thêm chợ bán thịt sấu nên lâu ngày trở thành rạch Đầu Sấu!” (https://baocantho.com.vn/mot-vai-suy-nghi-ve-dia-danh-dau…)
Trong bài “Cá Sấu Trong Tâm Thức Dân Gian Của Cư Dân Tây Nam Bộ” (không rõ tác giả) có đoạn sau đây:
“Cầu Đầu Sấu ở quận Cái Răng (Cần Thơ) là “đầu con cá sấu” vì người Việt xưa rất sợ cá sấu nên thường thờ đầu cá sấu bên sông (theo Sơn Nam). Khoảng năm 1940, nơi đây vẫn còn cảnh làm thịt sấu tại đầu vàm. Sấu thịt được chở về từ Nam Vang và An Giang bằng xuồng, ghe. Buôn bán rất sung, người mua khá đông giống như một lò mổ. Lúc đó vàm nầy đã có tên là vàm Đầu Sấu. Tại khu vực 1, phường An Bình (TP. Cần Thơ) hiện nay vẫn còn một ngôi chùa cổ kính mang tên là chùa Ông Vàm Đầu Sấu.” (https://cuulong.org/ca-sau-trong-tam-thuc-dan-gian-cua…/)
Có điều đáng tiếc là tác giả vừa đoạn trích ở trên không cho biết, trong thực tế, ở Đầu Sấu từng có nơi thờ “đầu con cá sấu” không? Nếu có thì nơi đó ở bên bờ phải hay bờ trái, và ngày nay còn tồn tại hay không?
Còn bạn Tuong Phan Huu thì viết về địa danh Đầu Sấu như sau:
“Tôi không làu thông chữ Hán và chữ Nôm nên không biết nguồn gốc địa danh Đầu Sấu từ đâu mà ra. Chỉ biết ngày xưa tôi được ông tôi kể lại là mỗi dịp giỗ chạp, ông tôi thường sai tá điền vào Cái Răng để mua sấu về làm thịt. Những người bán thường là người Khmer chở sấu từ Campuchia sang. Khi xuống ghe chọn sấu để mua, người bán trao người mua 1 thanh cây trên có gắn cục vôi trắng, thích con nào chỉa cục vôi lên đầu làm dấu. Người bán bắt sấu trói 4 chân lại trao cho người mua cột sát be ghe chèo về. Có thể nơi tụ tập bán buôn, làm thịt sấu lâu đời nơi đây thành tên Rạch Đầu Sấu chăng?”
Theo chúng tôi, nếu hồi xưa con rạch đang xét có tên là SẤU, về sau đổi gọi là ĐẦU SẤU, và nếu ở Đầu Sấu chưa từng có nơi thờ “đầu con cá sấu” thì thuyểt “điểm vôi trắng lên đầu cá sấu để làm dấu” (tạm gọi như vậy) của bạn Tuong Phan Hưu rất đáng suy ngẫm!
———-
[1] Đại Nam nhất thống chí – Lục Tỉnh Nam Việt, Tập Hạ, dịch giả: Tu Trai Nguyễn Tạo (Nha Văn Hoá Bộ Quốc gia giáo dục xuất bản, 1959). Trong Đại Nam nhất thống chí, Tập 5, Tái bản lần thứ 2, người dịch: Phạm Trong Điềm, người hiệu đính: Đào Duy Anh (Nxb Thuận Hóa, Huế, 2006) không có cú đoạn nói về rạch Răng và ngã ba Ba Láng.
[2] Sông Bồn-giang: nguyên văn là 盆 江. Đây là sông (cũng gọi là rạch) Cái Vồn nằm bên bờ phía đông của sông Hậu. Chữ 盆 có âm Nôm là “vồn”. Con rạch này, trên Bản đồ địa hình hạt tham biện Cần Thơ 1890 và trên Bản đồ tỉnh Cần Thơ 1910 đều ghi là “Rạch Cái Vồn”.
[3] Rạch Ba Láng: Trên Bản đồ tỉnh Cần Thơ 1910 ghi là “Rạch Ba Láng”, nhưng trên Bản đồ địa hình hạt tham biện Cần Thơ 1890 ghi là “Rạch Bà Láng”.
[4] “đà Răng” và “ngã ba Ba-lãng” (theo lời dịch của Nguyễn Tạo): Trong Đại Nam nhất thống chí, Tập 5, Tái bản lần thứ 2, người dịch: Phạm Trong Điềm, người hiệu đính: Đào Duy Anh (Nxb Thuận Hóa, Huế, 2006) không có cú đoạn nói về 2 địa danh này.



